Giỏ hàng

Lần đầu mặc vest để tiễn em theo chồng

Anh đến cửa hàng vào một ngày tháng tư nắng nhẹ, khác với dáng vẻ to lớn, phong cách phóng khoáng bên ngoài, anh tỏ ra lóng ngóng và ngượng ngập khi đề nghị Adam chọn cho mình một bộ vest.

– Em chọn cho anh một bộ đơn giản nhưng lịch lãm.
– Anh ra mắt gia đình bạn gái hay mặc trong ngày cưới ạ?
– Anh…đưa cô ấy về nhà chồng.

Không gian như lắng lại sau câu nói nhẹ như gió thoảng, dừng tay chọn áo quay lại nhìn anh, chỉ thấy một khuôn mặt nghiêng nghiêng, đường nét như chạm khắc, ánh mắt điềm tĩnh của một người đàn ông đã đi qua nhiều giông bão. Thắc mắc nhiều nhưng không tiện hỏi, chọn cho anh bộ vest với vải được nhập trực tiếp từ Ý với tông màu đen chấm nhỏ, cầu vai lớn, eo ôm sát tôn dáng người cao lớn, cân đối của anh. Anh như lột xác từ chàng du mục thảo nguyên biến hình thành Tuxedo lịch lãm. Sau này có duyên với nhau hơn, Adam đã được anh chia sẻ câu chuyện củả mình.


Anh là kỹ sư công trình, như anh nói, công việc của anh bụi bặm và nắng gió. Anh chọn cho mình những bộ quần áo đơn giản, thoải mái, chủ yếu quần jean, áo phông hoặc sơ mi. Cả con người luôn toát lên vẻ phong trần và bụi bặm. Có lẽ ban đầu chị yêu anh vì chất nam tính đó. Còn anh yêu chị vì điều gì anh không rõ, chỉ biết khi suy nghĩ lang thang nhớ đến chị anh thấy như có dòng suối tươi mát chảy qua, hết sức dịu dàng và tinh khiết.
Hai người bên nhau được 2 năm thì anh cũng có dịp về ra mặt gia đình chị. Khác với sự hồ hởi của 2 người yêu nhau, gia đình chị không thích anh, không thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, không thích ngay từ lời giới thiệu của anh về gia đình, công việc. Anh không tinh tế nhưng cũng nhận ra sự đối lập quá lớn giữa anh và gia đình chị. Đối lập với tất cả, từ ngôi biệt thự lộng lẫy, nội thất cao cấp sang trọng đến người trong nhà là ba mẹ, anh trai và chị gái chị, những người ăn vận trang nhã và kiệm lời, thậm chí cả con chó lông xù thắt nơ đen nơi cổ cũng không muốn thân thiện với anh. Họ ngồi đó xoi xét vào bộ quần áo anh đang mặc và không bỏ sót một từ nào khi anh nói.


   Buổi ra mắt không hoàn hảo nhưng anh không để tâm nhiều, công việc bộn bề, nhất là dự án sắp tới, hứa hẹn nhiều triển vọng cho sự nghiệp đã cuốn anh đi. Còn chị vẫn bên anh hàng ngày, nhẹ nhàng, chăm chút. Đôi khi, trong guồng quay vội vã của công việc anh mơ hồ cảm thấy chị lặng lẽ, ít nói cười hơn. Có đôi lúc anh thấy mắt chị thoáng buồn như có vệt sương mờ trên kính, anh chựng lại một giây rồi lại vội vã quay lại với công việc với ý nghĩ, đợi anh, một thời gian nữa thôi, anh sẽ bù đắp cho chị.


Anh vẫn nhớ hôm đó, khi anh về căn hộ đã thấy chị đợi ở đó từ bao giờ, mắt chị long lanh, chị nói: Ngày mai anh hai em về nước, anh tới dự bữa tiệc chào đón nhé. Em… em có chuẩn bị cho anh bộ vest. Anh mặc cho lịch sự nha.

Sẵn bực trong người vì công việc không thuận lợi, anh hừ lên 1 tiếng rồi đáp: Anh vẫn lịch sự mà chả cần vét vủng gì cả. Gia đình em cũng đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.

Chị sững lại nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói: Em không có ý đó, em chỉ muốn chuyện chúng mình được thuận lợi.

Chị đi rồi, anh buồn bã nhìn bộ vest và nhớ đến cuộc gặp gỡ gần đây với ba của chị. Ông đã đề nghị anh chia tay với chị vì sự không tương đồng giữa 2 bên, anh nên để chị đến với nơi hạnh phúc, nơi mà anh không thể đưa chị tới.

Nhớ đến đó, sự ngang tàng, tự ái trong anh trỗi dậy, anh lẳng vèo bộ vét qua cửa sổ rồi bỏ đi tắm. Ngày hôm sau, sau khi bàn giao công việc cho đối tác anh đến bữa tiệc nhà chị, vẫn phong cách thường ngày cùng một trái tim ngạo nghễ. Anh đến khi mọi người trong bữa tiệc đang rôm rả cười nói, trung tâm buổi tiệc không chỉ có anh trai chị mà còn có một người đàn ông trẻ lịch thiệp khác, người đang mỉm cười với chị. Bữa tiệc chững lại khi anh tới, vị khách không được chào đón. Ánh mắt chị như phủ bóng đêm, chẳng biết có ánh sáng nào ở đó đang chờ đón anh?


Không có biến cố gì xảy ra những ngày tiếp theo, chỉ có một ngày như vô vàn ngày khác, anh và chị buông tay nhau. Buông tay nhẹ nhàng như mọi sự đã định trước, có lẽ vì anh không chịu thay đổi, hay vì chị đã đổi thay, hay vì đã đi hết một quãng đường cùng nhau….chẳng biết vì điều gì cụ thể nữa chỉ là khoảng cách cứ nới xa, xa đến nỗi chị đã đến gần người đàn ông khác. Anh đã giữ chị quá lâu, có lẽ ngay từ đầu nên để cánh bướm được bay.

Ngày mai chị sẽ lộng lẫy đứng bên người đàn ông khác không phải anh, người mặc bộ vest cưới có lẽ cũng do chính tay chị lựa chọn. Anh nhớ tới lời chị từng nói: Mỗi người đàn ông nên có ít nhất 1 bộ vest cho những ngày đặc biệt.

Mai là một ngày đặc biệt, anh sẽ khoác lên mình 1 bộ vest, để tiễn chị về nơi hạnh phúc.